TUỔI ĐỘNG CỠN
Phần 24
Chả biết chú đau thật hay vờ vỉnh, nhưng nhìn bản mặt thất thần, thống khổ, nhăn nhó của chú thì tôi không nhẫn tâm được. Tôi để trôi tuột sự giữ ý giữ tứ của mình, để nguyên cái thân nõn nường không che đậy mà áp sát vào cạnh chú, để nhỡ chú có ngã lăn đùng ra thì cũng có chỗ mà vịn.
Nào ngờ chú khôn lỏi hết biết. Đụng vịn đâu chẳng đụng mà hai tay chụp đúng một bên vú và cái chỗ lùi xùi nơi giữa háng. Đã thế mấy ngón tay chú còn lào khào vê vê như vê bột, vê viên, làm tôi nhột bỏ bu.
Óc đa nghi Tào Tháo của tôi dựng rột rột, tôi định mắng chú một thôi một hồi, song lại nghe chú khều khào xuýt xoa rít lên thật thảm thương. Một hai chú la inh ỏi “ ối ối “ và thun đì xuống như chịu trận. Tôi càng quính dữ, hét xen vào như cái còi : đau chỗ nào thì nói ra người ta mới biết mà chăm lo, khám trị chứ.
Tôi mới được chú dạy làm vợ chồng một phùa có khác. Chưa chi đã lên mặt bình đẳng, cá mè một lứa, như mẹ với chú xưa nay. Vậy mà ổng cũng im, chẳng những thế còn diết da mới tình và thương biết mấy.
Chú dấm dẳng : đang đau thốn giái, thốn cu, mà cứ hỏi canh một canh hai thì bố ai nhận ra chỗ đau mà chỉ. Nó muốn đau thì đau, bộ phải có nơi có chỗ đàng hoàng thì mới bắt đầu lên cơn sao ? Tự dưng tôi chuyên nghiệp như bà vợ chính cống của chú, phần tôi nào có vừa nên phải dạng háng lên gân chịu đựng để chú xoa rờ tỉ tê mấy nơi nhạy cảm tổ mẹ.
Tôi nhấm nhẳng bảo : đau buồi, đau giái thì bẹc nó ra để xem coi nó đớn đíu thế nào, chứ ôm khư khư thì ai biết đâu mà khám. Chú giận dỗi hích phần háng ra, chao ôi ! đau kiểu gì mà nòng súng ngỏng lên lêu vêu như giàn katiusa chực khạc bừa bãi vào trận địa.
Bởi thế, tôi hỏi dướm : đau thiệt hay giả ngộ đó cha ? Đau mà ngỏng như sẵn sàng hành quân thì đau nỗi gì hè. Chú cáu nên quặc lại : đú họ, người ta đau thốn giái mà ở đó còn nói cà nhỏng. Chưa gì chú bỏ bớt cái tay đang mò dzú ra mà bụm một cục chim cò của chú kêu rên.
Tôi hoảng nên hỏi dồn : sưng hả, sưng tếu rùi hả. Chú lại chửi : ai biết nà, nó nhức thì kêu cho đỡ, còn sưng hay không thì có nhìn đâu mà biết. Tôi dỗ nựng chú : mở tay ra để em coi nó ra răng mới chạy thuốc chớ. Chú vẫn không tha cái lối cằn nhằn cố hữu : răng lợi đâu chỗ đó, nó mà có răng thì cắn mấy bà rỗng toàng toang ra rồi.
Hú vía, chú chưa kịp nghe ra tiếng xưng “ em “ ngọt như mía lùi của tôi, mừng húm, tôi lấp liếm cho rồi : đau mà nhăn như đĩ mắc lậu, hổng cho coi thì ráng chịu. Tôi vùng vằng lơi ra, chú choàng luôn hai tay vừa bóp vú, vừa mằn ***, ghịt tôi áp mông vào háng chú mà giụi giụi.
Tôi đe nẹc : đau mà còn giập giập, nó gãy bố nòng thì hết còn chỗ chơi. Chú lụ bụ phải phép : đau thì hích bừa hích đại, may ra cọ quẹc đỡ đau chăng ? Tôi trề dài môi châm biếm : đau kiểu khôn nhen, đau mà nắc mới bớt, thì thui cha nói đại để cha thông nòng cho rồi.
Tuy vậy chú vẫn ra vẻ bất cần, không ùa vào lời tôi để lợi dụng nắc thêm. Trái lại chú càm ràm : người ta đau ứ hơi mà còn nói xỏ nói xiên. Nó vừa thốn, vừa nhói, vừa rêm, vừa rệu rạo, tôi sốt ruột vì đau đâu lắm thế.
Tôi lại nghiêm trang ra lệnh : chìa buồi ra em xem, coi nó đau đớn ra sao. Chú ra cái điều “ em chả “, tôi phải nhắc đi nhắc lại chú mới chịu cho tôi nghía. Nói nào ngay, chim chú giờ nó dài vệu ra cật lực, đỏ lừ lừ, chả biết vì đau hay vì nứng. Tôi rón rén chạm vào hai hòn bi, chú rú lên : đừng đụng vô đó nó đang cương nhức mà.
Không dưng tôi thành y sĩ bất tử : nhức nhức thì mới phải khám chứ, còn khi không thì khám làm chó gì. Nào đưa đây cho em trị. Tiếng “ em “ giờ coi như thông dụng, đến đỗi tôi nói cũng trơn lu. Chú rọ rạy mãi mới ra điều kiện : có nâng thì nâng nhè nhẹ thui, đừng vơ quàng vơ bậy mà nó thốn lên tận óc.
Lần đầu tiên tôi cầm cu đàn ông khiến hồi hộp. Tôi nhìn sững vào mắt chú để dò thăm phản ứng, rụt rè thử nghe coi cái chỗ đau nó làm sao. Chú để im cho tôi cầm cái ống thịt cương to đùng và nín thở dè chừng. Tôi vo vo lớp da qui đầu, chú lao xao he hé miệng.
Coi bộ cái khoản này không đau, tôi mạnh dạn cầm phía ngoài lớp da đùn thụt tà tà. Rất lạ lẫm, lần đầu tiên tôi thấy cái cồi bên trong thậm thà thậm thụt nhô ra tụt vào dưới lớp da bọc. Tôi vừa xục vừa dõi nghe, chú cũng hơi gồng người, có lẽ vì sợ tôi làm đau hay là sợ bị chạm vào chỗ thốn.
Tôi càng xục thì chú càng đờ người ra. Con cu thập thò như người con gái nhìn trộm người yêu bên hàng rào nhà bên cạnh. Tôi thấy chú im im thì yên chí nên xục mạnh hơn lên, bàn tay chú đang mò xe vú như kiệt nhựa nằm trơ úp bên vú hết nhúc nhích.
Trong khi đó, ngón tay đang ịn dưới háng tôi ngọ ngọe tìm đường chui rúc vô cái lỗ. Tôi quên bẵng đi việc tìm trị chỗ đau cho chú mà nghễnh ngãng lo dạng hai giò ra cho chú mò nghịch đỡ cơn nhức. Trước tôi còn xục lùi xùi, nhưng khi chú bắt đầu dựa ngửa ra thì tôi xục nhanh, nhanh dần lên.
Chú ú ớ kêu, chả biết vì đau hay vì lẽ nào khác. Tôi xục chừng nào thì chú êm re chừng đó, phải chăng bàn tay tôi là món thuốc thần trị dứt căn bệnh của chú vừa rồi. Tôi cũng không quan tâm làm gì vì thấy chú hết rên là mừng.
Bây giờ thì tôi không còn ỏn ẻn vòng hai ngón e dè ôm lớp da bọc của chú nữa mà tham lam tôi đã nắm gọn chiều dài con cu để nghe sức nóng hổi truyền tản nơi da tay tôi. Tuy vậy tôi cũng rặn hỏi một câu cho có : sao thấy êm chớ, còn nhức nhối gì hun ? Chú trả lời tăm tắp : êm, êm rùi, nó đỡ nhức mà ngứa ngứa, kỳ thiệt.
Tôi thử dò tiến thêm một bước bằng cách thuồn dài bàn tay ra ôm gọn vừa nòng vừa bìu giái của chú mà xọt. Chú lắc lư, con cu chuồi chuồi ngoan trong bàn tay tôi. Chú phê ra mặt, lim dim nghe ngóng, tôi được trớn càng vặn vẹo thụt bạo hơn.
Chú ê a, nói năng líu ríu, tôi sợ chú đau nên hỏi nhóng : bộ thốn lại hả. Chú im bặt chỉ gúc gắc đầu. Tôi bặm môi dùng luôn cả hai bàn tay mà ôm bọc một lùi vừa bóp vừa xục. Chú kêu nhoai nhoái : ui, ui, chết, chết đến nơi.
Tôi thấy lạ nhen. Bịnh đàn ông gì mà kỳ cục. Đang rên hư hử mà rồi lại than chết. Sao dễ thế hổng biết. Tôi lo măn mò thụt và bóp giái chú thành hòn thành hột. Bàn tay chú lều khều, chỗ nào móc trong lỗ thì vẫn móc, còn bàn tay kia thì lo nắm đầu tôi vít xuống háng chú.
Định bụng chắc là chú muốn tôi nhìn xem có tàn, có bụi, hay con sâu con bọ gì bám ở chim cò làm chú bật nẩy lên chăng, nên tôi chiều ý mà lom khom bóp xục, trong khi mặt từ từ chúi xuống. Chú xển cao mông lên căng thẳng tột độ, nhứ nhứ lắc vùng háng lòa xòa.
Thiệt tình tôi không hiểu mô tê chi cả vì lần đầu tôi đùa giỡn với cặc giái đàn ông nên nào có kinh nghiệm hiểu ra điều các bố muốn. Tôi đang lao chao thì chú đã mạnh tay giúi chịt đầu tôi xuống và kêu như hét : ngậm buồi đi, ôi, nó lại thốn đến nơi rồi.
Tôi choáng váng hết biết đường mò. Chú lại hổn hà hổn hển kêu thảm kêu thiết : mày không ngậm buồi chú thì chú vỡ tóe loe máu mủ ra ngay. Tôi kinh hồn khiếp đảm : đúng là bị lâm vào tình trạng bị triệt buộc bò lục rồi, cách nào gỡ ra bây giờ.
Chú lại hốt hoảng kêu tiếp : liệu mày có giúp hay để chú chết. Lại gào chết, tôi điếng hết cả đầu óc. Lụi hụi, phân vân, đắn đo mà cái miệng thì chạm rần rần nơi đầu chim chú rồi vì chú dễ gì tha cho tôi. Vậy rồi đang lúc hồn phách bơ vơ thì chú đã giụi luôn cái cọc gân và dỗ tôi ngọt xớt : ngậm cho chú chút đi, em.
Chao ôi ! Chú dùng tiếng “ em “ để mồi chài tôi thì có mà chạy đằng trời cho khỏi lụy. Và cũng vì cái đầu buồi chú khìa khìa làm nhột môi tôi nên tôi nghĩ phải cắn cho chú một phát đã nư mới được. Thế là tôi há toác miệng ra, chú giúi luôn con cu vào lấp kín. Tuy vậy tôi nào thực hiện được dự định cắn thì đã bị chú vít chặt hai bên tai, bưng đầu tôi dện lên dện xuống, bổ ngang bổ ngửa, đùng đùng.
Con cu chú dài quá, đâm tuốt vô họng tôi thiếu điều làm tôi muốn ọe. Tôi phải bặm hai môi lại thủ thế giữ. Chú kềm nguyên vị thế mà nắc phịt phịt dẻo mê tơi.
(Hết Phần 24 ... Xin mời đón xem tiếp Phần 25 )

0nline : 1
Hôm nay : 1
Hàng tuần: 1
Trong tháng: 1
Tổng cộng : 92
© djthanh.wap.sh
XtGem Forum catalog